Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai
Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện Ngôn Tình , Truyện Xuyên Không
Truyện Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai là truyện xuyên không hài hước và mang tính giải trí cao của tác giả Luyến Nguyệt Nhi.
Nàng từ thời hiện đại xuyên không về và quay trở lại với chồng và con. Hắn vốn là vương gia sau đó thành vua của một nước, nay lại cùng nàng về giới hiện đại.
Đường đường là kẻ sai khiến người khác nay lại chịu sự sai khiến của… vợ. Dẫu vậy hắn vẫn rất phong độ khiến cô lúc nào cũng phải dè chừng những bóng hồng vây quanh hắn.
Chương 1: Tự thuật của Hạ Thiếu Lăng
Xin chào mọi người.
Tôi tên là Hạ Thiếu Lăng, Hạ trong thiên hạ, Thiếu trong thiếu gia, Lăng trong đinh lăng (1). Đừng nghi ngờ nha, tôi tuyệt đối là viên pha lê trong tay ba mẹ đó, chỉ là tôi có một cái tên quá kỳ lạ được kết hợp bởi tên của hai người họ mà thôi.
(1): Đinh lăng là cây tía tô
Tôi vốn là hoàng tử có địa vị cao quý nhất Nam Diệu quốc, có một mẫu hậu là hoàng hậu xinh đẹp như thiên tiên nhưng tính tình thì không một ai dám khen tặng. Tôi còn có một phụ hoàng là vị hoàng đế lạnh nhạt tuấn mỹ nhưng cưng chìu thê tử như mạng. Gia đình ba người của tôi có cuộc sống hạnh phúc một cõi, được dân chúng cả nước kính yêu (điều này là do mẹ tôi nói tuy rằng tôi vẫn luôn nghi ngờ). Thế nhưng ông trời luôn thích gây mưa tạo gió, con người luôn có họa có phúc. Một ngày nào đó, có một chuyện rất phiền thoái đã xảy ra với ba người bọn tôi – xuyên không.
Không, dùng lời nói của mẹ tôi chính là xuyên trở lại quê hương của mẹ. Lúc này tôi mới biết mẹ mình lại không phải là người của Nam Diệu quốc, mà tôi lại chính là đứa con lai một cách thần kỳ (không cần nghi ngờ, tôi mang huyết thống giữa người Nam Diệu quốc cùng người Trung Quốc). Trích dẫn câu thốt lên của mẹ lúc đó: “Oh my God! Thật thần kỳ!”
Tuy rằng mẹ tôi khi trở về thế giới của mình, dung mạo nhanh chóng từ họa thủy trở thành “họa thủy”, nhưng mẹ yêu hãy tin rằng, con trai này vẫn rất yêu mẹ, cho nên mẹ đừng có nhìn chằm chằm con nữa mà hãy đi tranh giành ông chồng của mình đi.
Quay về đề tài ban đầu, gia đình mẹ tôi mặc dù không phải “vương công quý tộc” (ở cái nơi không ai quan tâm lắm về điều này), nhưng lại là một gia đình cực kỳ có tiền. Ông bà ngoại mặc dù rất bất ngờ với sự xuất hiện không kém bất ngờ của tôi và cha nhưng vẫn mừng rỡ chấp nhận. Mà hai người cậu cực kỳ đẹp trai của tôi đều rất yêu tôi mới chết, cứ hễ có cái gì mới lạ đều tặng cho tôi đầu tiên.
Do đó, bởi vì sự yêu thương của họ dành cho tôi mà tôi nhất định phải cố gắng thích ứng với cuộc sống nơi này, sau đó giúp hai cậu tìm hai người mợ thật xinh đẹp.
Tuy nhiên ý tưởng thì có đó, nhưng nhìn một nhà đầy sắc đẹp này riết cũng quen cho nên đối với nữ giới tôi đều xoi xét rất kỹ lưỡng, vì thế đến đây vài năm rồi mà tôi vẫn chưa tìm ra được hai người mợ phù hợp với tiêu chuẩn cho hai người cậu kia. Nhưng mà bọn họ lại kết giao với rất nhiều bạn gái, những người bạn gái này đều không khỏi khiến cho tôi phải thở dài ngao ngán.
Mẹ tôi không phải hay nói “thương hoa tiếc ngọc” sao? Tại sao hai người cậu này cứ thích tàn phá nhan sắc các loài hoa vậy? Nhìn thấy từng đóa hoa bị hai người họ bẻ rồi vứt đi chạy đến nháo với ông bà ngoại, tôi liền nhịn không được mà ra giải vây:
“Mấy cô đến tìm ba con có chuyện gì sao?”
Thật, toàn bộ bọn họ đều như bị điểm huyệt. A, tôi thật không biết chỉ cần mình xuất hiện sẽ có hiệu quả như vậy.
Thế nhưng tại sao mấy cậu không khen tôi lấy một tiếng mà lại khiến cho giá trị con người của tôi cứ giảm liên tục vậy?
Tôi nghĩ mãi mà không ra.
…
Những chuyện khó hiểu còn có rất nhiều, nhưng mà nơi đây thật sự rất thú vị.
Đầu tiên, tôi cực kỳ hưởng thụ cuộc sống học sinh nè. Tôi luôn bị “một vài” bạn nữ nhìn chằm chằm khiến tôi rất khoái trá, hơn nữa còn bị các cô giáo tìm đến bắt chuyện, chẳng lẽ thế giới này không người nào có chiều sâu suy nghĩ sao?
Mẹ nói nhất định là những người đó vì bản thân quá xấu cho nên mới phải nhìn chằm chằm những người đẹp trai như tôi. Nhưng mà ngại quá, tình cảm của tôi như bị kẻ nào trộm mất rồi, càng lúc tôi càng giống hai người cậu của mình. Ai dám chọc tôi, tôi nhất định sẽ không keo kiệt trổ tài “võ chân” vô địch của mình…
A? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mẹ lại nhíu mày? Đây quả thực là một kỳ quan hiếm có nha!
Thân là con trai bảo bối của mẹ, tôi đương nhiên phải quan tâm một chút.
Cái gì? Cái gì? Lại có hồ ly tinh dám bò lên người lão cha khối băng? Chẳng lẽ cô ta không sợ lạnh chết sao?
Nói tới đây mọi người chắc là thấy rất khó hiểu nhỉ? Vậy xin cho tôi giới thiệu với mọi người tình huống hiện tại trong gia đình mình.
Đầu tiên, người lớn nhất trong nhà chính là ông ngoại, ông ngoại là chủ tịch tập đoàn Tô thị, tại thế giới này đương nhiên có địa vị rất cao nha. Bà ngoại hiền lành của tôi lại chỉ là một vị phu nhân ở nhà hưởng thụ cuộc sống. Còn hai người cậu sinh đôi nữa, cậu lớn là tổng giám đốc tập đoàn Tô thị, phụ giúp ông ngoại xử lý công việc, cậu nhỏ là người mẫu, lợi dụng vào khuôn mặt tuấn tú vô địch của mình để đi ăn chực, uống chực…
Thế nhưng điều bất ngờ chính là lão cha lạnh lùng hơn cả khối băng của tôi lại cũng gia nhập vào “tập đoàn” lợi dụng dung mạo của mình kiếm cơm ăn. Ách, cha đừng trừng mắt con chứ, con lập tức đính chính, cha không phải dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, mà là dựa vào biểu cảm lãnh khốc của mình đi kiếm cơm. Ai da, còn trừng mắt sao? Được rồi, tóm lại, cha chính là diễn viên trong giới giải trí, đúng rồi chứ? Nhưng mà, cũng thật sự khiến mọi người kinh ngạc nha.
Sau đó là người mẹ xinh đẹp vô song của tôi. Mẹ, chính là một người vô cùng nhàn rỗi. Tuy rằng dung mạo của mẹ cũng đủ để tung hoành trong giới giải trí, nhưng mẹ chính là một kẻ cực kỳ lười biếng, một người phụ nữ có thể khiến cho người khác cưng chiều, cho nên, kết quả cuối cùng chính là mẹ rất rãnh rỗi.
Đương nhiên, cuối cùng là bản thân tôi. Tôi, Hạ Thiếu Lăng, là một học sinh lớp bốn. Tuy rằng với IQ cao của mình, tôi có thể trực tiếp nhảy lên học cấp hai, nhưng mà theo lời của mẹ dạy bảo, mẹ muốn tôi hưởng thụ cuộc sống của người bình thường.
Nói nhiều thứ như vậy chắc mọi người cũng rối tinh rối mù rồi nhỉ? Được rồi, trọng điểm là như vậy. Lúc này, bởi vì lão cha lãnh khốc cùng với cậu nhỏ đều bước chân vào giới giải trí, cho nên các thành viên trong nhà đều bất chợt đam mê điện ảnh. Truyền thông truyền tin nhanh như nước chảy, hơn nữa tập đoàn Tô thị lại cực kỳ, cực kỳ có tiền, vậy nên một đại đội nữ giới liền đánh chủ ý lên người cậu nhỏ và lão cha tôi.
Hai ông cậu kia ra sao tôi cũng mặc kệ, cứ mặc cho họ bị phụ nữ truy truy đuổi đuổi đi. Thế nhưng cha lúc này không còn giống như trước kia, khi mà thế giới của cha cũng chỉ còn có mẹ và tôi, bây giờ cha còn có ông bà ngoại và hai cậu nữa.
Cho nên khi bị đám phụ nữ quấy nhiễu đến phiền toái, nếu không phải có cái người đại diện gì đó kia thì cha đã sớm dùng công phu đánh bay bọn họ rồi.
Thế nhưng cũng thật không hiểu nổi người lớn đang nghĩ gì. Mẹ thì lại không cảm thấy khó chịu khi có hồ ly tinh đeo bám cha, mà hồ ly tinh này lại càng kỳ quái hơn, cô ấy có thể khiến cho cha vốn lãnh khốc phải thốt lên hai chữ: “Rất giỏi!”
Thật sự là điên rồi.
Gần đây xuất hiện một hồ ly tinh không giống đồng loại mới khiến cho mẹ không thể không chú ý đến cô ấy, cho nên đây cũng là nguyên nhân mẹ nhíu mày nhỉ? Còn mọi người muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mời xem “Bảo vệ ông xã đẹp trai” thuộc bộ thứ hai của hệ liệt “Nhàn Vương kiêu ngạo”, một câu chuyện cũ của gia đình tôi xin chính thức bắt đầu!
Chương 2: Bố trí ván cờ ác ý
Hội nghị về trai đẹp.
Tin tức thần tượng trong lòng cưới vợ đương nhiên sẽ bóp nát biết bao trái tim thiếu nữ, nhưng mọi người sẽ cũng càng tò mò về nguyên nhân câu chuyện, hoặc là nói bọn họ tự tìm cho mình một tin tức có thể cứu vớt trái tim mỏng manh của mình. Nhân cơ hội Hạ Tư Lạc đang quay phim, một số nữ diễn viên cùng nhân viên studio liền tụ tập bên cạnh Tô Khinh Lăng.
“Hạ phu nhân, chị thật xinh đẹp, khó trách ngay cả Tư Lạc đều khúm núm dưới váy chị” Một nữ diễn viên phụ nhìn ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ của Tô Khinh Lăng, không ngừng hâm mộ.
“Đúng vậy, đúng vậy. Em mà là đàn ông, em cũng sẽ theo đuổi Hạ phu nhân ngay” Một nhân viên nữ khác cũng gật đầu.
Tô Khinh Lăng khẽ cười, ngẩng chiếc cằm tinh vi lên, biểu cảm tuyệt đối không hề có chút khiêm tốn mà hào phóng nhận lời ca ngợi của tất cả mọi người. Thế nhưng cứ một Hạ phu nhân, hai cũng Hạ phu nhân, cô thật nghi là bọn họ cố ý nâng tuổi tác của cô lên.
“Mọi người cứ gọi tôi Khinh Lăng là được rồi, cứ gọi Hạ phu nhân khiến tôi nhớ tới xưng hô người ta gọi mẹ tôi, Tô phu nhân nha”
“Được, Khinh Lăng, da vẻ của chị thật đẹp, chị dùng loại trang điểm gì vậy?” Phụ nữ đều rất mẫn cảm với những loại làm đẹp, một nhân viên nữ vừa hỏi, mọi người đều lập tức dựng đứng lỗ tai.
“Trang điểm?” Tô Khinh Lăng dùng biểu tình khinh thường nhìn bọn họ “Tôi không có trang điểm”
“Nói dối nha!” Một diễn viên nữ nhịn không được kinh hô “Da của chị vừa trắng sáng vừa mịn màng, lông mi lại dày cong, sao bảo không trang điểm được?” Nếu như là thật sẽ khiến cho người ta ghen tỵ chết mất.
“Khinh Lăng thật sự không có trang điểm sao?” Dương Phỉ Phỉ cũng nhịn không được mà truy hỏi. Tô Khinh Lăng đã xinh đẹp như thế, thế nhưng lại là một vẻ đẹp tự nhiên, đây chẳng phải là ném một cái tát cho những người phụ nữ luôn ỷ lại vào trang điểm sao?
“Đúng vậy” Tô Khinh Lăng gật gật đầu “Tôi chỉ rửa mặt bằng sữa và đắp mặt nạ, những cái khác đều không có làm” xinh đẹp chính là bản chất trời sinh của cô nha… Tô Khinh Lăng nhếch mi, không che dấu sự tự hào về mình chút nào.
“Ông trời thật là ưu ái cho chị” Sau một lúc trầm mặc, những người phụ nữ kia đều cảm thán. Trời sinh xinh đẹp không nói, còn có được một ông chồng đẹp trai nổi tiếng, ông trời không bất công vậy thì là cái gì?
Trong lòng Dương Phỉ Phỉ cũng hơi căm phẫn. Cô ta vất vả dốc sức làm trong giới nghệ thuật biết bao năm mới có địa vị như ngày hôm nay, muốn duy trì vị thế thì vẻ ngoài chính là vũ khí, cho nên trên phương diện ăn mặc, cô ta từ trước đến nay đều rất để tâm. Thế nhưng Tô Khinh Lăng lại dễ dàng có một mỹ mạo khiến người người đố kỵ như thế, làm sao không khiến cô ta căm phẫn cho được?
“Khinh Lăng, chị quen biết Tư Lạc như thế nào vậy? Có phải anh ấy nhất kiến chung tình với chị hay không?” Một người phụ nữ hóng chuyện rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra điều này.
“Nhất định là do Khinh Lăng quá xinh đẹp, đàn ông có mắt nhìn nhất định sẽ không bỏ qua”
“…”
Tô Khinh Lăng vẫn chưa đáp, mấy người bọn họ đã nhịn không được mà tự suy đoán lung tung.
Tia sáng dưới đáy mắt của Tô Khinh Lăng chợt lóe, cô biết những người này nhất định sẽ hỏi cô chuyện này. Nghe bọn họ tự biên tự diễn, phỏng chừng có đánh chết bọn họ cũng không tin trước kia là do chính cô truy hắn, hơn nữa cho dù cô có “sắc đẹp” kinh người thì “sắc đẹp” đó cũng chưa đủ mạnh, quan trọng chính là sự lãnh khốc của hắn.
“Khinh Lăng, chị nói có phải như vậy hay không?” Bọn họ đoán tới đoán lui, cuối cùng vẫn hi vọng Tô Khinh Lăng cho một cái đáp án.
“Mọi người đều sai” Tô Khinh Lăng nói tiếp: “Lúc trước là tôi theo đuổi anh ấy”
“Cái gì?” Mọi người đưa mắt nhìn nhau “Không thể nào!”
“Lừa mọi người làm gì?” Tô Khinh Lăng mở to hai mắt “Mọi người cũng biết anh ấy vốn lạnh lùng như tảng băng trôi, muốn anh ấy theo đuổi con gái trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây…” Cô cũng thật không tưởng tượng ra bộ dạng Hạ Tư Lạc theo đuổi con gái ra sao, đoán chừng chắc hắn cũng giống như đang phê duyệt tấu chương, lạnh lùng đứng trước mặt người ta mà hỏi có muốn hắn theo đuổi hay không.
“Là vậy?” Mọi người đương nhiên biết Hạ Lạc Tư lạnh lùng giống như một tảng núi băng ngàn năm.
“Thế nhưng Khinh Lăng, chị làm sao theo đuổi được Tư Lạc vậy?” Vấn đề lại tới nữa “Bình thường bọn em đều gặp nhiều cô gái điên cuồng theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng mỉm cười với một ai…”
“Người khác tôi không biết nhưng tôi đã nói rõ tình cảm với anh ấy” Tô Khinh Lăng không có nói chính mình hễ rãnh rỗi là lắc lư trước mặt Hạ Tư Lạc, hơn nữa còn giả bộ quen biết lâu năm kéo cánh tay hắn.
“Chỉ đơn giản như vậy?” Mọi người nghe thấy lời của cô liền cực kỳ kinh ngạc.
“Chỉ đơn giản như vậy” Tô Khinh Lăng gật gật đầu, nhìn đến biểu tình sửng sốt của Dương Phỉ Phỉ liền nén cười trong lòng, cô ta sẽ không phải thật sự định trực tiếp nói rõ tình cảm của mình chứ? Ai da, tâm địa của mình thật xấu xa nha. Cô thừa nhận cô cố ý nói như vậy chính là muốn xem Dương Phỉ Phỉ có phải thật đánh chủ ý lên người Tư Lạc hay không.
Ánh mắt Dương Phỉ Phỉ khẽ rũ xuống, hai hàng lông mi dày che giấu tâm tư trong mắt cô ta. Lời nói của Tô Khinh Lăng khiến cô ta động tâm nhưng cô ta cũng rất hoài nghi tình chân thật của nó. Cô ta cảm thấy thật mâu thuẫn khiến cô ta không biết nên ra tay hay tiếp tục chờ đợi.
“Mọi người không tin sao? Tô Khinh Lăng nhìn biểu tình của mọi người, nhếch hai hàng chân mày.
“Khinh Lăng, chị không phải đang nói đùa chứ?” Quả nhiên, tất cả mọi người đều nghi ngờ.
“Hay là Tư Lạc vốn cũng để ý chị nhưng là không tỏ vẻ thôi. Ngay khi chị vừa mở miệng, anh ấy đương nhiên sẽ đáp ứng” Một người hơi có đầu óc lên tiếng.
Trong lòng Tô Khinh Lăng khẽ vỗ tay khen cô ta, nhưng mà đây hoàn toàn chưa phải là sự thật. Lúc đầu, hắn chính là rất chán ghét cô.
“Mọi người không tin, một lát tôi chứng minh cho mọi người thấy” Hai mắt Tô Khinh Lăng tròn xoe.
Mọi người vẫn nghi ngờ nhìn cô cho đến khi Hạ Tư Lạc hoàn thành xong vai diễn đi ra.
“Lạc…” Tô Khinh Lăng chạy tới chỗ Hạ Tư Lạc, theo thói quen kéo tay chồng về hướng những người phụ nữ lúc nãy.
Hạ Tư Lạc thấy vợ mình lộ ra biểu tình gian xảo, trong lòng biết rõ cô có chuyện muốn làm. Thế nhưng hắn vẫn duy trì trầm mặc, mặc cho cô kéo mình đi. Một lát nữa có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mình, hắn chỉ cần phối hợp với vợ yêu là được rồi.
Chương 3: Nhàm chán quá nha…
“Tư Lạc, Khinh Lăng nói hai người quen nhau là do chị ấy chủ động theo đuổi anh, có thật hay không?”
Hạ Tư Lạc vừa mới bị Tô Khinh Lăng kéo đến trước mặt hội chị em tóc dài, đã có người gấp gáp hỏi.
Hạ Tư Lạc ngẩn ra, khẽ liếc về phía vợ mình liền nhìn thấy biểu cảm như một kẻ trộm của cô liền biết cô lại đang tính kế với người khác. Hắn không có mở miệng, chỉ mím môi gật đầu.
“Oa, là thật!” Đội quân tóc dài thấy hắn gật đầu, quả thật hưng phấn đến nhịn không được.
“Thế vì sao anh lại chấp nhận? Chẳng lẽ anh thật ra cũng yêu thầm Khinh Lăng sao?” Một người giàu trí tưởng tượng lại đang mơ màng đến một câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Hạ Tư Lạc ngẩn ra, lúc trước hắn có yêu thầm vợ không? Hắn nhớ rằng ngay cả cô ấy là ai hắn cũng không biết, cô ấy lúc đó nữ phẫn nam trang, vừa gặp mặt đã bám riết vào cánh tay hắn giả vờ quen biết, khiến cho hắn có chút phản cảm.
“Ai da, nói thật ra thì lúc đầu Lạc rất chán ghét tôi” Tô Khinh Lăng kéo cánh tay chồng “Đúng không, Lạc?”
Hạ Tư Lạc gật đầu, sau đó nói: “Em thật quấn người”, mà hắn chán ghét người khác quấn lấy hắn.
“Thấy chưa?” Nhìn một đám đang líu lưỡi, Tô Khinh Lăng trưng ra bộ dạng ‘tôi đã nói rồi mà’.
Dương Phỉ Phỉ nhìn bộ dáng của bọn họ không giống như gạt người, chẳng lẽ thật sự là Tô Khinh Lăng chủ động bày tỏ tình cảm với Hạ Tư Lạc sao? Mà Hạ Tư Lạc trước kia rất chán ghét cô ấy thì tại sao bây giờ lại ở bên cạnh cô ấy? Chẳng lẽ là có nguyên nhân khác?
Tô Khinh Lăng nhìn thấy những người này bắt đầu líu ríu thảo luận, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Sau đó cô liếc nhìn bộ dáng cau mày của Dương Phỉ Phỉ, biết rõ cô ta đang cân nhắc cái gì đó.
Tô Khinh Lăng nhịn không được lại muốn trêu cợt người khác, quyết định tiếp tục ném bom dọa bọn họ.
“Lạc, một lát anh còn diễn không? Chúng ta đi đón con trai đi”
“Con trai?”
Quả nhiên, lời nói vừa ra khỏi miệng Tô Khinh Lăng, mọi người lại một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Ánh mắt bọn họ trừng hai người như đang nhìn quái vật ngoài hành tinh.
“Con trai? Con trai của ai?” Đạo diễn cũng đã đi tới, nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người liền nhịn không được hỏi.
“Đạo diễn, là con trai của tôi và Lạc” Tô Khinh Lăng ôm lấy cánh tay Hạ Tư Lạc, cười cười nhìn Trần đạo diễn.
“Cái gì? Hai người đã có con?” Trần đạo diễn cũng hoảng hồn, ánh mắt bọn họ đều như đang đánh giá hai người “Là thật sao? Nhìn sao thì hai người cũng không giống đã có con” Thậm chí trước kia hắn cũng không nghĩ Hạ Tư Lạc đã kết hôn, kết quả người ta chẳng những đã kết hôn mà ngay cả ‘Tư Lạc con’ cũng có rồi.
“Đứa bé cũng đã bảy tám tuổi rồi” Người đại diện Mạc Cao nói thầm bên cạnh. Bất cứ ngôi sao trong giới văn nghệ đều muốn kết hôn muộn, cho dù có kết hôn hay có con đều trăm phương ngàn kế che giấu. Thế nhưng gia đình Hạ Tư Lạc lại rất ngược đời, hôm nay lại đem mọi chuyện đưa ra ngoài ánh sáng, sợ rằng báo chí ngày mai đều sẽ chứa đầy cái tin này.
“Đúng vậy, con trai bọn tôi đã học lớp bốn rồi” Tô Khinh Lăng cười nói. Thật ra với chỉ số thông minh của con trai cô thì học cấp hai cũng có thể, nhưng có đôi khi quá thông minh cũng không tốt, chi bằng để cho nó quậy phá cấp một một thời gian đi.
“Lớp bốn?” Mọi người lại ồ lên một trận, chắc cũng khoảng tám chín tuổi rồi đúng không?
Mọi người nhìn Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn lên, nhìn xuống. Hai người họ cũng chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng con trai cũng đã lớp bốn, rốt cuộc họ sinh con lúc mấy tuổi vậy? Chắc không phải lỡ nếm trái cấm lúc còn vị thành niên nên phải bắt buộc kết hôn chứ?
“Cái này… khụ, Tư Lạc nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi bảy tuổi, đúng chứ?” Trần đạo diễn ho nhẹ một tiếng, hỏi.
Hạ Tư Lạc gật gật đầu, theo như giấy chứng minh anh trai cả của Tô Khinh Lăng làm thì hắn đúng thật hai mươi bảy tuổi, nhưng thật tế thì hắn cũng thuộc dạng “đồ cổ” đã mấy trăm năm.
“Xin mạo muội hỏi một chút, Hạ phu nhân… bao nhiêu?” Trần đạo diễn nhìn chằm chằm Tô Khinh Lăng, cô ấy thoạt nhìn trẻ hơn Hạ Tư Lạc vài tuổi.
“Hai mươi bốn” Tô Khinh Lăng nói không chút đỏ mặt, hoàn toàn không đem n năm xuyên không tính vào.
“A…” Mọi người kéo dài thanh âm nhìn nhau, quả nhiên bọn họ chính là dạng kia.
Xong rồi, xong rồi.
Mạch Cao âm thầm lắc đầu bên cạnh, ngay cả loại chuyện này cũng khai ra rồi, tin tức ngay mai nhất định rất kích thích.
Dương Phỉ Phỉ cũng bị việc này mà hù sợ, bất quá nghĩ lại, hai người nếu như kết hôn vì nguyên nhân như vậy thì nhất định cũng không có nhiều tình cảm. Trước mặt người ngoài nói chuyện ngọt ngào chắc cũng chỉ đang diễn trò. Ánh mắt cô ta sáng lên, biết được việc này rồi thì kế sách của cô ta càng có tác dụng. Thế nhưng vợ chồng đã có con cũng ít nhiều bị kiềm hãm, có lẽ trước khi bày tỏ với Hạ Tư Lạc, cô ta cần phải gặp con trai bọn họ trước, nếu như đứa nhỏ lại ngoan hiền thì cô ta cũng không cần phải giở trò mẹ kế…
“Ôi thời gian trôi thật mau, cũng bốn giờ hơn rồi. Chúng ta cũng nên về thôi” Tô Khinh Lăng lôi kéo Hạ Tư Lạc, sau đó gật đầu chào mọi người “Trần đạo diễn, chúng tôi đi trước”
“Được, đón con trai quan trọng hơn” Trần đạo diễn gật gật đầu, dù sao cảnh quay của diễn viên nam hôm nay cũng đã xong.
“Khinh Lăng, khi nào rãnh thì đến đây chơi nhé!” Những người khác nói với Tô Khinh Lăng.
“Đúng vậy, nhớ mang con trai của hai người đến chơi” Không ít người cảm thấy rất tò mò với con trai họ, thử nghĩ kết tinh của tuấn mỹ nữ sẽ xinh đẹp cỡ nào đây? Bọn họ rất muốn trông thấy rồi.
“Không thành vấn đề” Tô Khinh Lăng kéo Hạ Tư Lạc, vẫy vẫy tay với bọn họ.
Mạch Cao cũng tạm biệt Trần đạo diễn, sau đó cùng rời đi với hai vợ chồng Tô Khinh Lăng.
Lên xe, Mạch Cao ngồi bên cạnh tài xế, nhìn Tô Khinh Lăng đang tựa đầu lên vai Hạ Lạc Tư từ kính chiều hậu, rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở miệng.
“Tôi nói này Tư Lạc, Khinh Lăng, hai người là cố ý hả? Tại sao lại đem hết mọi chuyện nói ra vậy? Chẳng lẽ hai người còn ngại đám chó săn biết quá ít chuyện nhà các người à?” Hắn có thể tưởng tượng ra sự nhiệt náo cùng điên cuồng trên báo chí ngày mai, không chỉ truyền thông mà còn các fan hâm mộ của Hạ Lạc Tư. Nếu bọn họ biết thần tượng của mình chẳng những đã kết hôn mà còn có một đứa con trai lớn như vậy, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Nghĩ đến, hắn liền nhịn không được mà chảy mồ hôi lạnh.
Hạ Tư Lạc không nói chuyện, dù thế nào đi nữa hắn cũng không quan tâm.
“Nhàm chán quá nha” Nhưng Tô Khinh Lăng lại đáp lời, thiếu chút nữa khiến cho Mạch Cao hộc máu.
Nhàm chán? Giỏi cho hai chữ “nhàm chán”! Hắn quả thật cũng sắp bị Tô Khinh Lăng hại chết rồi.
Ngày mai, nghĩ tới thôi cũng thấy sợ hãi…
Chương 4: Bạn nhỏ đẹp trai
Thành phố T, trường tiểu học dành cho quý tộc Hoa Vũ.
Tiếng chuông tan học vang lên, vườn trường vốn im lặng nhất thời trở nên náo nhiệt.
Rất nhanh, sau khi giáo viên tuyên bố tan học, một đám học sinh tiểu học lập tức cầm lấy cặp sách, hoan hô xông ra bên ngoài như thủy triều. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
Hạ Thiếu Lăng đeo cặp sách, chờ cho đến khi học sinh lao ra ngoài gần hết mới chậm rãi rời khỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian